EM ĐỒNG Ý BÁN TRÁI TIM CHO QUỶ
Phan_3
Khi bước chân anh đã khuất nơi cuối hành lang,và cô không còn cảm nhận thấy mùi hương của anh nữa thì cô khẻ cười…ánh mắt đắt thắng…
-hahaha,anh ngây thơ thật,anh tưởng tóm được em dễ dàng lắm sao?…cả cuộc đời này anh không thể đuổi kịp em đâu…bắt em ah…nực cười…anh thắng ah…hay anh rơi vào bẫy của em…anh thông minh lắm mà…sao không thấy rằng vòng chơi này thật quá dể dàng…tại sao em lại xuất hiện đúng vào quán bar của anh,vào ngay sau lúc gửi bức thư cho anh,tại sao em lại vào đúng lớp anh vào đúng lúc anh muốn tìm ra em…vì sao em lại “vô tình” hôn phải anh…vì anh đã đi đúng đường dẫn vào trò chơi của em…bất kỳ trò gì…cũng co những cám dỗ…nhẹ nhàng…kết thúc ak…mọi thứ chỉ mới bắt đầu…
-…Chào mừng anh đã bước vào cuộc chơi của em,em tuyên bố TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU…mọi người hãy giữ kỷ trái tim của mình…sau cuộc chưa này nếu để lạc mất…sẽ không tìm lại được đâu…nếu chúng rơi vào tay tôi…tôi sẽ bán chúng cho…quỷ dữ…vì cô ta cần chúng…
CHAP 7:HÔN LỄ
Từ lúc bị tóm gọn ở trường,không biết là có lẽ do bọn chó săn luôn lẽo đẽo theo dõi các cậu ấm,cô ấm,nên tin tức nó là Bạch Thuần Thuần tiểu thư nhanh chóng bại lộ,nhưng đối với nó đây không phải chuyện xấu,cũng đến lúc phải lộ mặt,ân oán 18 năm qua nó gây ra,cũng cần phải có người trả…
Bây giờ do bị lộ,nó cũng không cần thiết phải mang bộ mặc giả của mèo con để đến trường,bây giờ nó có thể tự do quậy phá và cũng nhanh chóng trong 1 ngày nó biến trường học trành bải chiến trường và tình trường của nó…Nó không biết tin tức bị lộ như thế nào mà trên khắp các mặt báo sáng hôm sau đầy các tin với tiêu đề đại loại như:Bạch Thuần Thuần công khai hôn nam sinh trong lớp học,BTT cùng con trai tập đoàn điện tử của Nhật vào khách sạn,BTT lái xe trong tình trạng say xỉn,BTT ẩu đã trong quán bar,BTT tiêu tiền như đốt,BTT bị nghi là sử dụng ma tuý,…và nhiều tin lảm nhảm khác và nó quyết định không cho bố nó can thiệp dẹp loạn nữa.Dù sao ngày mai là ngày cưới của nó,nó cũng muốn biết xem chồng nó có phản ứng gì thôi…
-Em đang rất nổi tiếng đấy?
-Em vẫn luôn thế…và anh cũng thế…
-Anh cũng rất vinh dự được đứng sau tên em trên các mặt báo…
-Chồng ah,sau ngày mai em còn đem cho anh nhiều thứ tuyệt vời hơn…
Từ hôm ở trường,nó và Gia Bảo cũng ít gặp nhau,nếu có gặp cũng chào xã giao,nói vài câu hoặc…coi như không quen biết,dù sao ngày mai là vợ chồng rồi…để xem anh ta sẽ làm thế nào,dù sao trong cuộc chơi này…nó là người quyết định…
Ngày hôn lễ diễn ra,thật cũng là 1 hôn lễ đúng như trong suy đoán của nó:”lớn kinh khủng”,sự gắn kết 2 tập đoàn lớn nhất nước trở thành sự kiện trọng đại của thông tin đại chúng,khắp nơi đều có kí giả,tivi cập nhật từng phút,tin tức tràn lan trên mạng,…cứ thế này…Gia Bảo…anh thật khó thoát khỏi em…
-Anh,anh muốn ngủ ở phòng em,hay phòng anh?
-Tôi muốn ngủ 1 mình….
Cứ như thế mặc dù là lấy nhau,nhưng Gia Bảo và nó vẫn sống ở 2 phòng khác nhau như hai người xa lạ sống chung nhà,không nói chuyện,thậm chí nhìn mặt nhau…Mấy ngày sau ngày cưới,ngoài giờ học hầu hết thời gian anh dành để vẽ và…dẫn em gái đi chơi,còn nó hầu như…ăn chơi suốt đêm và…qua đêm ở ngoài…Tình trạng này thật không nằm ngoài suy đoán của nó,nhưng bước tiếp theo…anh…sẽ không ngờ…dù sao…anh …phải là của em…
CHAP 8:ANH NGHĨ…SẼ THOÁT ĐƯỢC SAO?
WARNING:19+ (nóng lắm,cấm trẻ dị thành niên và người yếu tim)
Hôm nay,sau khi học xong,nó không đi chơi mà trở về ngay nhà…vì chuẩn bị cho…1 chuyện quan trọng…Gia Bảo cũng không hiểu tại sao giờ này,nó có ở nhà (khờ quá,sắp thịt chàng đó)
Tối đó,sau khi dùng cơm,Gia Bảo chuẩn bị bài vở và đi tắm,anh đang ngồi trên giường sấy tóc,1 hình ảnh thật là… cảnh đẹp nhân gian khó thấy,anh mặc 1 chiếc quần bò hơi thụng,chiếc áo somi trắng,mái tóc màu hạt dẻ hơi ẩm rơi xuống gương mặt hoàn hảo,lạnh lùng và chiếc cổ trắng ngần đẹp như tuyết và đôi tai đang lấp lánh với 1 cái khuyên nhỏ bằng kim cương sáng lấp lánh…thật là vẻ đẹp mỷ nam khiến người ta khó cưỡng lại.Bổng nhiên anh giật mình vì có 1 thân người dựa hẵn lên lưng anh,cánh tay vòng qua om lấy eo anh thật chặt…tim anh đột nhiên lỗi 1 nhịp,đầu óc quay mồng,có 1 ngọn lửa nào đó âm ỷ bên trong…
-Cô làm cái quái gì vậy?-anh quát lên,mặt tối sầm lại…
-…Em muốn ngủ với anh…
-…cô…cô…Cô điên ah…-anh như thất kinh khi nghe những gì nó nói
-…em là vợ anh…em thích anh…em muốn làm chuyện đó với anh…-cô nhẹ nhàng nói bằng 1 giọng nói hết sức khêu gợi
-…Tôi không muốn…-Anh lạnh lùng đáp
-…anh không muốn chủ động thì em chủ động…dù sao…anh cũng phải là của em…
Nói xong nó liền xô anh ngã ra giường rồi nằm hẵn lên người anh,áp ngực vào ngực anh,đầu óc Gia Bảo trở nên bấn loạn,cả người nóng ran,nhưng anh vẫn cố đẩy nó ra khỏi người mình…
-Cô…điên sao…tranh xa tôi ra…ưm…ưm…
Anh chưa nói xong đã bị nó kề môi hôn nồng nhiệt,nụ hôn ướt át,đấu tiên môi anh rất lạnh còn có chút phản kháng,nhưng sự phản kháng ngày càng yếu dần…rối từ từ ấm dần…nóng ấm…cuối cùng nóng hổi…anh cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của nó…nó biết anh đã có phản ứng…để tạo cảm giác…2 tay nó sờ khắp người anh…từ ngực.đến lưng…bụng…đến đùi…nó lần vào bắp đùi trong…rồi dừng lại ở chổ giữa 2 chân…nó nhẹ nhàng sờ nhẹ vào chổ đó của anh…rồi lấy tay bóp chặc vào hoàng tử của anh…Gia Bảo không phản kháng,anh rên lên 1 tiếng rối theo bản năng anh ưỡn phần thân dưới lên…áp sát cái vật đang nóng ran,căng phòng vào người nó…Biết anh có cảm giác…nó nhanh chóng cởi tung hàng nút áo anh,rối đến cái quần,nó cởi ngay chiếc váy đang mặc,dàng 2 chân,ngồi hẵng lên người anh….
-Cô…cô làm gì vậy…ra khỏi đây ngay…-Gia Bảo rên rỉ lên tiếng,đấu óc anh cáng lúc càng mê muội,toàn thân nóng ran,lí trí anh dần bị dục vọng lấn áp…và lí trí dấn biến mất khi nó áp bầu ngực căng tròn vào khuôn ngưc trần của anh,rồi từ từ dịch lên phía miệng anh
Bây giờ Gia Bảo bị nó đánh bại hoàn toàn,con quỷ ham muốn bên trong như khống chế hoán toàn anh,anh xoay người để nó nằm hẳng xuống dưới mình,anh cởi hẳng chiếc áo đang mặc,cuối xuống hôn nó cuồng nhiệt,hai người hôn như cắn xé lấy nhau,cái cách 2 lưởi quấn lấy nhau tạo nên 1 dư vị ngọt ngào làm anh mê mẫn,2 tay anh thì sờ khắp người nó rồi cởi tung cái áo ngực và chiếc quần nhỏ của nó,anh nhìn đắm đuối vào nó thân hình hoàn hảo như tượng tạc của nó làm anh mê mẫn,dục vọng sôi sục,anh lại hôn nó,2 tay nắng bóp bầu ngực của nó đến khi căng cứng lên,anh buông tha môi nó,rồi di chuyển hôn lấy cổ,xuống ngực,anh hôn rồi cắn lấy,mút lấy nụ hoa của nó,1 tay anh mò mẫn xuống vùng giữa 2 chân nó,đưa ngón tay vào bên trong,nơi nguồn nước âm ỉ,rồi cuối đầu hôn lấy,liếm lấy công chúa của nó,bây giờ theo bản năng,nó vặn vẹo,ưỡn phần thân dưới lên…áp công chúa vào chổ đó của anh,nó kích tình nhưng không chịu nổi nữa vì khúc dạo đầu của anh quá lâu,để được giải thoát,nó dùng tay bóp vào hoàng tử của anh,Gia Bảo cũng kích tình,cái dục vọng ngày càng căng cứng và khát khao được giải phóng,nó cũng biết điều đó liền nhanh chóng giúp anh cởi nốt chiếc quần đã được mở cửa,rồi vòng tay khéo léo tụt luôn chiếc quần tam giác trắng của anh đưa lên ngửi rồi ném xuống đất,bây giờ nó nhìn thấy cái dục vọng căng cứng và phồng to của anh,nó dùng tay nghịch nghịch 2 quả cầu,rồi bóp nắng,vặn vẹo lấy nó,làm cho cây súng càng cương lên,cô kéo người anh ngồi dậy rồi chồm lên hôn và mút lấy hoàng tự của anh 1 cách cuồng dã,nó nuốt lấy thứ dịch âm ĩ tiết ra,hành động của nó làm kích tình của anh lên đến đỉnh điểm,anh tuột người xuống,dùng 2 tay tách chân nó ra,anh áp dục vọng của mình vào cửa mình của nó,dừng một chút để thở nhẹ,rồi anh nhứng người lên đút hoàng tử của mình vào công chúa của nó,sự đi vào vụng về của anh,làm nó đau nhói,nó khẻ kêu lên 1 tiếng,nắm chặc lấy ra giường,cảm giác được thứ dịch của anh giải phóng trong người mình,nó sướng ran,rên rỉ kêu lên,cảm giác ấm áp,chặc khít bên trong nó làm Gia Bảo càng lúc càng phấn khích,phần hông khẻ cử động nhẹ nhàng,lên xuống,ra vào,từ từ,tốc độ và lực ngày càng mạnh,tiếng rên rỉ của nó ngày càng lớn,đột nhiên Gia Bảo đâm sâu hơn,làm nó đau nhói,khẻ kêu lên,Gia Bảo khẻ cưòi,anh rút khỏi người nó,nó nghỉ anh dừng lại nhưng nó lầm…Gia Bảo chỉ cho ra để nghỉ ngơi,anh lại đi vào lần nữa,lần này rất mạnh và sâu,cử động của anh càng lúc càng nhanh và cuồng dã,bây giờ đến anh cũng rên rỉ,trong đêm tối 2 người quấn lấy nhau,rên rỉ thở dốc không ngừng,họ cứ thế mấy giờ liền,rồi kích tình đã qua, nó nằm tựa vào người Gia Bảo nghỉ ngơi,nhưng đột nhiên cô cảm thấy thứ gì đó ươn ướt,cưng cứng chạm vào người mình…cô dùng tay sờ thử,thì ra là cái đó của Gia Bảo…
-Em còn mệt không?-Gia Bảo dịu dàng hỏi,đúng là ăn no có khác
-Rồi…anh …muốn… muốn gì?
-Anh nghĩ…cơ thể anh đã nói cho em biết rồi…
Và thế,họ lại tiếp tục,nó cũng không nhớ đêm đó 2 người làm bao nhiêu lần,chỉ biết cả đêm không ngủ,khi vừa chọp mắt đã là 4h sáng….
Sáng sớm,nó mở mắt ra,đã nhìn thấy gương mặt mỹ nam,hoàn mỹ như thiên sứ,thu hút mê hồn của Gia Bảo đang ngủ say,nó nhìn thấy trên người mình là chiếc áo sơmi tối qua của Gia Bảo,có lẻ anh mặc cho nó,có lẽ sợ nó lạnh,nó khẻ vút ve lên cổ và cằm của Gia Bảo,rút sát người vào người Gia Bảo,vòng tay ôm chặc hông anh…anh khẻ mở mắt…
-Sao thế ,lại quyến rủ anh,anh nghỉ ngơi chưa đủ đâu….
-Đáng ghét…em về phòng…
Nó định ngồi dậy,đã bị anh túm chặc,xoay người xuống phía dưới anh
-Sao thế,phải chào tạm biệt anh chứ – anh cuối xuống hôn nó, kéo chăn trúm kín 2 đứa,
Và thế là lại mây mưa hơn 1 tiếng nữa…
….
-1 lần nữa nhé…chưa muộn học đâu…
-Em mệt lắm,em phải đi tắm
-Mình cùng tắm-Nói xong anh kéo nó vào nhà tắm đóng cửa lại,2 đứa lại ở trong đó âu yếm thêm nữa tiếng nữa (2 đứa là quỷ)
Nó tắm xong,quấn khăn tắm bước ra ngoài trước
-Đây là lần đầu tiên của anh phải không?-nó vừa sấy tóc vừa nói
-Đúng…nhưng là lần thứ 1000 của em?-anh nhếch mép giễu cợt
-Không nhìu thế,khoảng nửa số đó…-nó lại cười cợt
-…Và số đàn ông của em là 1 nũa số đó?…-anh cũng đùa lại
-…Hơn thế 1 chút…
-Hahaha
-Hahaha
Tiếng cười vang lên bên trong và bên ngoài nhà tắm,nhưng sau tiếng cười Gia Bảo cảm thấy gì đó chua sót,Thuần Thuần là vợ anh,không phải người tình,anh muốn cô là của riêng anh,không hiểu sao trong đầu luôn có ý nghỉ đó…
CỐC…CỐC…
Nó ra mở cửa vì Gia Bảo đang tắm,nhìn qua khe cửa,nó khẻ cười<vòng này đã đến hồi kịch tính>
-Chào em – nó nhìn Vũ Bội,mỉm cười khinh khỉnh
-…Chào chị…- Vũ Bội bất ngờ trả lời,cô không hiểu sao Thuần Thuần bước ra từ phòng a2 cô,trên người chỉ có 1 chiếc khăn tắm và trên ngực đầy dấu hôn,tuy biết rằng 2 người là vợ chồng,nhưng họ vẫn luôn lãnh đạm và ghét nhau mà…
-Có chuyện gì thế?Gia Bảo đang tắm…
-…Bố bảo mọi người xuống ăn sáng…
-..Được em xuống đi,anh chị xuống ngay…
-Thuần Thuần,Ai thế em?-Gia Bảo gọi vọng ra
-Mọi người gọi mình xuống dùng cơm…
-…Vậy ah,muốn ăn?…vậy vợ phải vào đây giúp anh tí…
Vũ Bội vội quay đi,cô không hiểu tại sao lúc này mình rất muốn khóc,anh trai đã không còn là của riêng cô rồi,ngoài cô,anh chưa gọi ai thân thiết thế,chưa ai được phép vào phòng anh ngoài cô…anh tắm,còn chị ta mặc độc 1 chiếc khăn,chiếc giường thì bị sốc tung lên…,quần áo tứ tung đầy sàn…mọi chuyện đã quá rõ…cô dần mất người yêu thương mình nhất…phía sau,1 bóng tối đang khẻ nhếch mép cười
-…Cảm ơn vì nước măt của cô…trái tim các người dần thuộc về tôi rồi…tôi sẽ dùng nó …cứu lấy tình yêu của mình…
CHAP9:CHÀO EM…CHỊ LÀ CHỊ DÂU
Từ ngày đó,suốt 4 tháng sau đó,ngày nào nó cũng không đi chơi đêm,cư sử đúng mực hơn…và đêm nào cũng… nóng bỏng trên giường với Gia Bảo…tuy nhiên anh ta vẫn như cũ,ngoài ban đêm lúc anh cũng lạnh nhạt với nó và trong mắt chỉ có Hoàng Vũ Bội…Hôm nay là sinh nhật của Vũ Bội,anh ta giúp cô bao cả quán bar Black,và mời rất nhiều bạn bè đến chúc mừng cô ta…
Vào lúc này,tại sân bay,mọi ánh nhìn đều gắn chặc đến con người vửa bước xuống sân bay…1 chàng trai rất cao,ăn mặc rất sành điệu theo phong cách bụi bặm với headphone thơì trang trên cổ và chiếc khuyên tai hình thánh giá sáng óng ánh và với đầy hàng hiệu trên mình,bên trong chiếc nón len thời trang là mái tóc vàng sáng lấp lánh,phần mái rơi xuống che khuất đi dôi mắt màu hổ phách sắc lạnh trên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ,làn da trắng mướt không tì vết,trên mũi còn lấp lánh chiếc khuyên bằng kim cương chói sáng giống như nhân vật bước ra từ truyện tranh…ngoài màu tóc,màu mắt,khuyên mũi,phong cách…thì tất cả đều rất giống …1 người
-Em đang ở đâu….anh không nghe thấy nhịp đập của em nữa…
Chiều nay,Gia Bảo đã chở Vũ Bội đi thật sớm,có lẽ đi mua quà và…làm đẹp,dù sao hôm nay cô ta cũng là nhân vật chính…nhưng nó biết…sẽ không phải thế…Sau khi họ đi nó cũng rủ Ngọc Lâm ra ngoài đi mua sắm và đến spa làm đẹp…nhưng nhỏ phải đi sớm vì…anh yêu Văn Minh đang gọi…thế là nó tự đến đó 1 mình…
Khoảng 19h tại Black bar,lúc này đã đông khách,ai náy đều ăn mặc sành điệu và thời trang,họ đang tán tỉnh nhau và bàn tán về những chủ đề hết sức buồn chán…2 Cô nàg oan gia Lý Tiểu Nhuyễn và Lâm Uyễn Nhi vẫn đang cãi nhau ở 1 góc,còn cô nàng đanh đá Lý Lập Ngân thì đang cố đuổi khéo anh chàng “casanova”Lạc Phong,không ai không biết cô là đối tượng mới nhất của cậu…Ngọc Lâm thì cứ quấn lấy Văn Minh vì sợ bọn ruồi kia bu quanh bạn trai nhỏ…nó vừa vô đến cửa đã tìm 1 góc thật yên tĩnh để ngồi,nhưng bọn con trai không tha,dù nó đã là gái có chồng nhưng bọn chúng cũng đều quay lấy nó như bọn kiến quay lấy cái bánh ngọt…rồi nó cùng họ chơi trò “thử thách hay nói thật”,bọn họ đều phạt nó hôn hay cho xem size áo trong,toàn những thứ chán phèo…
Đến khi khách khúa gần như dông đủ thì Gia Bảo mới dẫn Vũ Bội xuất hiện,mọi người điều ngẩn ngơ nhìn họ,Hôm nay trông Gia Bảo thật bảnh bao với phong cách gangta,chiếc quần jean bụi,rách te,giầy cao cổ màu đen bằng da phong cách,chiếc áo thun hầm hố,áo jacket da màu đen gắn đầy đinh với những chiếc vòng đinh,mái tóc tạo kiểu hết sức buị bặm,mắt kẻ đen nếu thêm 1 chiếc moto thì trông anh hệt như các tay đua gangta boy với tài nghệ đua chuyên nghiệp;Trái với anh,Vũ Bội thì khoác trên mình 1 chiếc đầm voan hồng với phần dưới thật xoè,mái tóc đen được uốn lọn khéo léo với 1 chiếc vương miện trên tóc,phong cách trang điểm búp bê,bây giờ trông cô ta là 1 nàng công chúa thật sự…
Bữa tiệc chính thức bắt đầu,sau khi cắt bánh,nhảy nhót,mọi người điều mệt lã,mỗi nhóm ngồi 1 góc để…nói chuyện.Bây giờ Gia Bảo mới đưa mắt kiếm tìm cô vợ đặc biệt của mình…cuối cùng anh nhìn thấy ở 1 góc ồn ào bên đối diện,1 mình nó và 1 đám con trai đang đùa giỡn,chơi trò chơi gì đó rất ồn ào,nó hình như …đang rất vui,nó lả lướt hết ngồi trên đùi chàng trai này sang nằm trên người chàng trai khác…rồi nằm hẳn vào lòng của anh chàng bên cạnh…Bây giờ anh mới nhân thấy,hôm nay nó rất đẹp,nó không trang điểm đậm,mái tóc vàng nâu rất dài được xoã tự nhiên,phần mái loà xoà rơi xuống mắt,nó luồng lay vào vuốt ngược lên,từng cử chỉ thật mê hoặc lòng người,tuy nhiên anh không thích nó ăn mặc hở hang,nó làm anh thấy thật ngứa mắt,hôm nay nó mặt 1 chiếc váy đỏ rất mỏng chỉ đũ che những gì cần che thôi,phần trước cổ áo xẻ sâu để lộ hơn nữa bầu ngực nó ra ngoài,phần phía dưới thì ngắn đến mức không thể ngắn hơn,phản cảm nhất là phần phía sau,hầu như không che đậy gì hết,khoe hẳn chiếc lưng trần của nó ra ngoài và được nối với phía trước bằng 1 sơi dây mành hơn sợi chỉ như thể cử động mạnh thì chiếc váy có thể văng mất bất cứ lúc nào…anh thấy ngứa ngáy trong lòng…lúc này anh chỉ muốn đem 1 chiếc chăn lại quấn chặc lấy nó và vát về phòng nhốt lại,để anh có thể ăn tươi nó,để chỉ có mình anh có thể chạm vào nó…
-Này mọi người,đến lúc tặng quà cho tiểu công chúa rồi chứ? – Đến lúc tặng quà,mọi người đều tập trung lại tặng quà,mặt dù có vẻ hơi say,nó vẫn cố bước tới chổ mọi người
-Gia Bảo,cậu tặng gì nào?- Văn Minh nói bằng giọng trêu ghẹo,vì chỉ có anh biết tình cảm Gia Bảo dành cho Vũ Bội và…anh đang say
-Đây…-Gia Bảo vừa nó vừa chìa ra 1 chiếc hộp,bên trong là 1 sợi dây chuyền hình mặt trăng,sau đó giúp cô đeo vào cổ,vì anh muốn nói cho cô biết rằng cô là mặt trăng của anh vì cô luôn toả ra ánh sáng dịu dàng,thứ ánh sáng ấm áp của mặt trăng
-Thế quà của chị dâu đâu…- bây giờ chính là đồ chết tiệt Lạc Phong,hắn làm cho mọi người đều xoay lại nhìn nó… chăm chú…
-…Ờ thì…?-nó cố kìm cơn nất do uống quá nhìu,trả lời
-…đùng nói không có nha…-Cái giọng chanh chua này chỉ có thể là con nhỏ…super “điệu” Lý Tiểu Nhuyễn
-Sao được chứ,đại tiểu thư nhà họ Bạch thì phải có quà lớn chứ…-lần này là con nhỏ “xấu mà chảnh” Lâm Uyển Nhi,bên cạnh là Lý Lập Ngân liếc nhìn nó nhếch mép cười
-…ờ thì…chờ chút…-mọi ngưòi bất ngờ vì nó đột nhiên cho tay vào cổ áo,luồng tay vào áo trong,nó rút ra 1 chiếc chìa khoá đưa cho Hoàng Vũ Bội
-Đây là xe hơi kiểu mới nhất vẫn chua có trên thị trường,màu trắng,kiểu dáng đều rất hợp với phong cách của cô
-WOW…-mọi người đều ca ngợi sự hào phóng của nó
-Nhưng em không biết lái xe…
-Chị sẽ dạy em
-Đừng hại chết em gái tôi đó-Gia Minh lạnh lùng lên tiếng
-…anh nói gì?
-Thôi coi như nghi thức tặng quà xong rồi có thể kết thúc bữa tiệc chứ?-Vũ Bội lên tiếng
….
-TÔI CHƯA ĐẾN SAO CÓ THỂ KẾT THÚC NHANH THẾ…-từ ngoài cửa 1 anh chàng tóc vàng,vô càng sành điệu và đẹp trai bước vào,gương mặt anh rất giống Gia Bảo
….
-GIA KỲ…
-Ah,GIA KỲ…-Mội người hét rống lên
-ANH VỀ KHI NÀO KHÔNG BÁO CHO EM BIẾT?
-…ANH BIẾT EM NHỚ ANH LẮM KHÔNG?
Khỏi cừng nhìn cũng biết,là 2 cái đuôi Lý Tiểu Nhuyễn và Lâm Uyễn Nhi
-…Mặc kệ các người…-Gia Kỳ lạnh lùng đáp…-Chúc mừng sinh nhật em Vũ Bội,đây là quà của em
-…Anh 3,cám ơn anh…
-…Gia Kỳ,em về khi nào thế…-Gia Bảo tỏ ra rất vui vẻ,hiếm khi thấy được vẻ mặt đó của anh,bởi vì ngoài Vũ Bội,Gia Kỳ là người anh yêu thương nhất,cậu giống anh,từ tính cách,gương mặt đến sở thích
-…Em về xem mặt vợ của anh…-Gia Kỳ mỉm cười đáp
Mọi người đang vui vẻ,không ai thấy rằng,ở phía sau,nó đang nhếch mép cười,ánh mắt như chúa đụng thứ gì đó vô cùng kỳ lạ – Tìm thấy rồi….
-Vợ anh đâu?-Gia Kỳ vẫn đang trêu Gia Bảo bỗng nụ cười của cậu như khựng lại …
-Chào cậu,Gia Kỳ,tôi là Bạch Thuần Thuần,vợ Gia Bảo…-nó nhìn sâu vào mắt Gia Kỳ tự tin trả lời…
-…Em…-Tim Gia Kỳ như ngừng đập khi nhìn thấy cô gái trước mắt,cô gái này…
-…Chào cậu,EM CHỒNG,sao thế không tự nhiên ah,em bằng tuổi Vũ bội ah,chị bằng tuổi Gia Bảo,vậy em nhỏ hơn chị 1 tuổi,cứ tự nhiên gọi “chị”-nó cười thân thiện đáp
-…Chào chị…-thật sự không phải vấn đề tuổi tác mà là…
-…Chào em,xin giúp đỡ,từ nay chị là …CHỊ DÂU EM…
CHAP 10:TRÁI TIM ĐÓ…CHÍNH LÀ SỰ GẮN KẾT(18++)
Sau khi xong tiệc,Gia Bảo đưa Vũ Bội về nhà,nó cũng lái xe thẳng về nhà,hôm nay nó rất mệt,nó không muốn qua đêm bên ngoài,về đến nhà,nó chạy ngay lên phòng,tẩy trang,đang chuẩn bị cởi chiếc váy để đi tắm thì…
-Em mặc chiếc váy này…là muốn anh hôm nay không thể tập trung chúc mừng Vũ Bội đúng không – Gia Bảo đột nhiên chui từ đâu ra ôm chầm lấy nó
-…từ trước đến giờ em vẫn mặc thế…chỉ là anh không để ý thôi…-Nó nói giọng thờ ơ,giận dỗi
-Em biết không,anh đã mong buổi tiệc kết thúc đến mức nào đâu…anh chỉ muốn nuốt lấy em ngay tại đó…-Gia Bảo vòng qua ôm eo nó,thì thầm vào tai nó,hơi thở của anh phả vào cổ,khiến nó…nóng ran người…
-Em còn chưa tắm – nó nũng nịu nói
-Anh tắm cho em…-nói xong anh dùng 1 tay cởi phăng chiếc váy của nó…xoay người nó lại ôm chặc,đồng thời từ từ cởi bỏ từng lớp áo mình,ôm nó từ từ lui về phía nhà tắm
-Em tắm sao anh phải cởi đồ…?
-Không thấy anh vẫn chưa tắm sao?
-Em tự tắm…ưm..ưm- chưa nói xong đã bị anh hôn lấy môi 1 cách hết sức cuồng dã,luồng tay cởi bỏ áo trong của nó…nó cũng giúp anh cởi bỏ áo và chiếc quần jean…,2 người tiến vào trong nhà tắm,đóng cửa lại,nó tự cởi hẳn chiếc quần trong,rồi giúp anh cởi bỏ chiếc quần tam giác,nó trèo vào bồn tắm đầy bọt xà phòng,anh dừng lại bên bồn rửa mặc,cởi bỏ chiếc vòng đinh trên tay,Gia Bảo không còn gì trên người,trần như nhộng,tiến lại bồn tắm,anh trèo vào buồng tắm,nằm lên người,ôm chầm lấy nó tiếp tục hôn,anh và nó quấn lấy nhau trong bồn tắm,dưới vòi sen suốt mấy giờ liền,cuối cùng kéo nhau lên giường,môi anh không hề rời môi nó,đêm nay cũng như bao đêm,2 người lại cuồng dã trên giường không biết mệt,căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ và thở dốc,đến gần 2h sáng,Gia Bảo mệt lã mới tha cho nó đi ngủ,nó vừa định nhắm mắt thì nó nhận được tin nhắn,nó khẻ nhếch mép cười
-“Chưa gì đã nhớ em rồi sao”-nó nghĩ,1 lát sau nó đợi Gia Bảo ngủ say,mới bò dậy mặc quần áo bước ra ngoài
Nó mò mẫm trong bóng tối đi đến căn phòng dương cầm ở sau vườn đỗ uyên của trường Troy,nơi nó tập đàn,bỗng 1 cánh tay nắm chặc tay nó kéo lại,vòng tay từ phía sau ôm chặc nó trong vòng tay bằng cả sinh mạng như thể buông ra nó sẽ tan biến ngay trước mắt,không cần nhìn nó cũng biết đó là ai…người đó…người nó luôn tìm kiếm…người mà nó sẳn sàng đánh đổi tất cả…để thắng trong cuộc chơi lần này…để giành lại trái tim đã mất từ lâu…để có thể…yêu anh trọn vẹn…
-…Buông ra…-nó cố dằn ra,nhưng vô ích,người đó càng siết chặc tay hơn
-…Tại sao em tàn nhẫn như thế…-người đó cất lên giọng nói hết sức bi thương…
-…Tôi bảo buông ra…
-…Anh không buông…nếu anh buông em ra tim anh sẽ ngừng đập,anh sẽ chết ngay tức khắc…em là tất cả của anh…thề trên sinh mạng…anh yêu em…mỗi 1 giây đều yêu em…mổi 1 giây đều nhớ em…không 1 giây nào không nghĩ về em…-giọng nói người đó càng lúc 1 bi thương
-….yêu sao…?nếu yêu đã không rời xa tôi,anh lạnh lùng lắm mà,ngày tôi tìm kiếm anh trong cơn mưa,anh đã lạnh lùng gạt tay tôi không 1 chút thương xót…đã bảo anh kinh tởm tôi…sợ hải tôi…chưa từng yêu tôi…và mong cả đời không muốn nhìn thấy tôi nữa mà…1 người coi trọng từng lời nói như anh mà còn có thể viết ra những câu giả dối như thế…thật khâm phục-nó nói mà lòng vô cùng xót xa
-…Anh sai rồi…lúc đó anh chỉ muốn em ngừng ngay những trò chơi tim kiếm trai tim của em thôi…những trò đùa thật nhẫn tâm chỉ làm tổn thương em…nếu tình yêu của anh…làm em tổn thương…anh thà để em hận anh…miễn em đừng chịu bất cứ đau đớn nào là được…mặc cho những ngày không có em anh sống không bằng chết….-người đó kêu lên đầy chua xót,tay càng siết chặc lấy nó,nó chợt giật mình khi thấy những giọt nước mắt người đó rơi trên vai mình
-Khóc sao?1 người lạnh lùng…đến mức chua hề biết khóc…mà cũng biết rơi nước mắt sao?-nó xót xa nói
-…Anh yêu em…anh yêu em…Thuần Thuần
-…Đả bảo không được kêu tôi là “em”,không được gọi tên tôi…
-Tôi phải kêu em là gì?…là Bạch tiểu thư?là Hoàng thiếu phu nhân?…là công chúa ác quỷ?hoa hồng đen?…là “chị”?…hay “CHỊ DÂU”?…
-…GIA KỲ…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian